Tiền luôn đi tới chỗ cao hơn


Tiền của người nghèo chỉ dùng cho cuộc sống, nó hoàn toàn khác với tính chất của tiền vốn. Không có vốn thì đối với người nghèo, bao nhiêu câu chuyện phát tài rất hay mà báo chí đăng tải, cũng đều chỉ là loại tiểu thuyết kiếm hiệp, dùng để đọc nhằm thư giản tinh thần trong lúc nhàn rỗi sau bữa ăn mà thôi.. 

Nghe nói người nghèo nhất thế giới là một triệu phú nào đó người Nhật. Cuộc đầu tư của ông thất bại, khoản nợ lên tới mấy tỉ, trong túi chẳng còn xu nào, ngay cả con người ông ta có bán đi cũng chẳng đáng giá mấy hào. Nhưng hàng ngày ông tới ăn ở khách sạn năm sao, chơi những trò chơi mà cả đời người nghèo cũng không nghe thấy nói tới, đằng sau ông vẫn là một đống ngân phiếu. Nghe nói các chủ nợ luôn mong ông ta trả được tiền nợ, mà muốn trả tiền thì chỉ phải vùng lên, muốn vùng lên nhất thiết phải đứng lên hàng đầu, muốn đứng lên hàng đầu phải ở nơi hào hoa và sống lâu trăm tuổi - nhưng nếu ông ta chết sớm thì món nợ chẳng phải chỉ còn là một đống xương tàn đó sao? Điều đó thật chẳng bằng một gói mì chính bình thường!  

Cho nên có thể nói rằng, việc làm phong độ nhất trên thế giới chính là dùng tiền của người khác, như vậy bất kể là thắng hay bại, bạn vẫn luôn là người chiến thắng. Người nghèo thực sự nghe việc này hẳn rất tức giận, phung phí một số tiền lớn như vậy, không sao chia cho ta một ít tiền lẻ để ta làm chút vốn buôn bán nhỏ, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không đến nỗi bị quả đắng! Họ chê trách người chủ nợ thật ngốc nghếch. 

Nhưng chủ nợ chẳng bao giờ làm như lời bạn, dù họ có nhiều tiền hơn cũng chẳng bao giờ cho bạn dù chút tiền lẻ, cho dù việc buôn bán của bạn thực sự có đẻ ra tiền được. Trong vấn đề đầu tư, cách tính toán của người nghèo và người giàu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ mở một nhà hàng, tỷ suất thu lợi là 100%, nếu đầu tư 2 vạn đồng, một năm thu lời 2 vạn. Với người nghèo, đó thật là mỹ mãn. Nhưng nếu vốn đầu tư cho một nhà hàng là 2 vạn, giả sử có một ông chủ lớn có 100 triệu đồng vốn thì phải mở tới 5000 nhà hàng sao? 5000 nhà hàng có nghĩa là 5000 hạng mục đầu tư, muốn quản lý tốt tất cả thì ông chủ phải tốn bao nhiêu sức lực, tóc bạc đi bao nhiêu lần đây? Chẳng thà đầu tư cả trăm triệu vào một khách sạn lớn, cho dù lợi nhuận ở đó chỉ đạt 20%, một năm họ cũng có thể kiếm được 20 triệu lợi nhuận.  

Người có vốn lớn chỉ để ý đến hạng mục lớn, tiền luôn đi đến chỗ cao hơn bạn càng có tiền, phạm vi đầu tư càng lớn thì càng có nhiều người mang tiền đến cho bạn. Mà bạn có tiền, điều đó nói lên rằng bạn có năng lực làm cho tiền đẻ ra tiền được. Nếu ai đó muốn đầu tư, họ không tìm tới bạn thì tìm ai đây? Nguồn vốn có một lợi thế rất lớn, người nghèo không thể lọt vào mắt xanh của họ được. Người nghèo vừa không có vốn mà con đường kiếm tiền của họ lại chỉ bằng lao động, là tiền mồ hôi nước mắt và vì vậy phần lớn chỉ đủ ăn mà thôi. 

Tiền của người nghèo mãi mãi chỉ là số tiền chỉ dùng cho cuộc sống, nó hoàn toàn khác với tính chất của tiền vốn. Không có vốn thì bao nhiêu câu chuyện phát tài rất hay mà báo chí đăng tải, với người nghèo mà nói cũng đều chỉ là loại tiểu thuyết kiếm hiệp. Chỉ dùng để đọc nhằm thư giản tinh thần trong lúc nhàn rỗi sau bữa ăn mà thôi.. 

“Vì sao bạn nghèo” – NXB VHTT

 



Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM