Người nghèo tiếc rẻ những thứ vô bổ


Rất nhiều người muốn biến thành người giàu nhưng không phải là không biết làm mà không dám làm. Người nghèo luôn có quá nhiều lo lắng. Đứng trước rất nhiều nhân tố chưa xác định được trong tương lai, họ luôn nghĩ lỡ ra thì… và càng nghĩ càng sợ hơn. 

Kết quả là vô số việc có tính khả thi đã trôi qua trong sự do dự và chờ đợi đó.

Khi đối phó với các nguy hiểm trong cuộc sống, con người thường dựa vào kinh nghiệm và bản năng, không cần suy nghĩ đã lựa chọn ngay cách đối phó. Ví dụ, bạn không đứng trên một hòn đá cập kênh cũng như không thò tay vào đống lửa. Sở dĩ như vậy vì bạn đã trải qua những bài học đau đớn từ khi còn nhỏ rồi. Người ta rất hiếm khi liên tục bị ngã ở cùng một chỗ, khi bị bỏng một lần hẳn bạn sẽ không nghịch lửa nữa. Thất bại là một bài học quý báu, nó sẽ cho con người ta kinh nghiệm để trở nên thông minh hơn.

Phạm sai lầm không có gì đáng sợ, điều đáng sợ lại chính là sợ phạm sai lầm.

Rất nhiều người lo sự nghiệp thất bại sẽ mất đi khoản thu nhập ổn định hiện tại nên đã rơi vào hoàn cảnh như câu tục ngữ đã nói” trộm gà không được thì trộm một nắm gạo vậy”.

Cái gọi là thu nhập ổn định là vật cản đối với hành động của rất nhiều người, giống như những thứ vô bổ của đời người, nói cho cùng vẫn là phản ảnh sự thiếu tự tin đối với hầu hết mọi người mà nói nếu dựa vào đồng lương sẽ mãi mãi chỉ có thể thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của cuộc sống. Sở dĩ ông chủ thuê bạn không phải là để bạn phát tài lớn, cũng không phải muốn bạn cùng hưởng hạnh phúc, nếu họ không thu được giá trị thặng dư thì họ chẳng thuê bạn làm gì. Cho nên, cuối cùng muốn sáng tạo ra hạnh phúc của chính mình vẫn hoàn toàn phải dựa vào mình.

Khi còn tiếc rẻ những thứ vô bổ thì không thể làm nên sự nghiệp lớn được. Ví như chuyện để cho đứa con mình ra đi chưa hẳn đã gặp nguy hiểm gì, song những việc đã lỡ rồi hoàn toàn có thể xảy ra việc bỏ đi những điều vô bổ, nhưng cuối cùng cũng không làm nên nghiệp lớn, thậm chí còn bị trắng tay cũng có thể xảy ra, nhưng chỉ cần bạn tin khả năng của con người đã được tôi luyện trong thực tiễn, cộng thêm sự từng trải, thì dù gì chăng nữa vẫn luôn là tốt ít nhất cũng có ích trong việc nâng cao tố chất của con người, vậy là bạn cảm thấy rằng bạn đang bước tới, đang tiếp cận với mục tiêu, đương nhiên so với dậm chân tại chỗ luôn là tốt hơn nhiều.

Trích từ “Vì sao bạn nghèo” – NXB VHTT

 



Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM