Người nghèo dễ mắc bẫy


Những kẻ lừa đảo trên phố thường nhằm vào những người già và người nghèo, rất khó tưởng tượng một người giàu có lại bị bọn cờ bạc bịp ở góc phố lừa đảo, hoặc bị bọn đổi tiền lừa, hoặc là bị các trò đỏ đen mê hoặc. Sỡ dĩ người ta hay mắc bẫy luôn vì hoặc có lòng tham, hoặc có mưu đồ gì đó hoặc là do sợ hãi một cái gì đó. 

Người giàu chân chính thường có nguồn tài sản của mình rõ ràng, không hề muốn những thứ tiền tài từ đâu bay tới. Người giàu chân chính phần lớn đều đã kinh qua chốn sa trường, thông hiểu mọi việc, sớm tôi luyện được đôi “mắt lửa con ngươi vàng”, nếu không, tài sản của họ làm sao mà tụ lại và giữ được?   

Trên báo chí thường có đủ thứ quảng cáo cách làm giàu phát tài, họ nói cho bạn rằng không cần quá nhiều tiền, không cần tài nghệ quá tinh xảo, cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần ngồi nhà làm chút gì đó là có thể phát tài được.  

Trên thế giới làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Những điều này chuyên thiết kế dành cho người nghèo, và chỉ có những ai hời hợt muốn làm giàu nhanh chóng mới can tâm tình nguyện chui vào đó. 

Khắp nơi trên thế giới này đều là người thông minh, nếu có một nghề thu nhập rất cao lại rất ít rủi ro, thì chẳng cần ai phải hô hào sẽ có rất nhiều người đổ xô đến, kết quả là ngành đó sẽ nhanh chóng bão hòa, tỉ suất lợi nhuận sẽ hạ xuống. Vốn là phải lưu động, giống như sông, hồ hoặc biển, dù đáy có mấp mô ra sao thì mặt nước vẫn luôn phẳng lặng. Sự luân chuyển của cải trong xã hội cũng như vậy, cho dù ngành nghề nào, tỉ lệ thu lợi trong đầu tư đều có xu hướng trị số bình quân.  

Nếu như một việc kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chẳng có ai cạnh tranh cả thì chỉ có thể nói nơi đó rủi ro rất lớn, làm cho các nhà tư bản khác nhìn mà sợ. Chỉ ngồi mà hưởng lợi là hoàn toàn không thể tồn tại, rủi ro và lợi ích luôn tỉ lệ thuận với nhau.  

Thực ra bất kì sự lừa dối nào đều có chỗ hở của nó, chỉ cần bạn nghiên cứu tỉ mỉ thì sẽ phát hiện trong toàn bộ sự việc luôn tồn tại một số nhân tố mà bạn không thể khống chế được mà đều là những vấn đề nguy hiểm. Đó chính là kế sách rất tinh tế của người giàu! Người nghèo lại bị mê hoặc bởi những kết quả tốt đẹp tưởng tượng mà bỏ qua những rủi ro trong đó.  

Người nghèo chưa lặn lội qua thị trường vốn, chưa biết đặc tính của vốn chính là mưu cầu lợi nhuận. Họ cho rằng người ta ban phát lòng từ thiện, là đến để giải phóng họ, nhưng hễ bị kích động lại quên mất chính mình cũng đang đầu tư. Tiền đưa ra tuy không phải là một con số quá lớn nhưng cũng phải gian khổ cả đời mới có được.  

Một tỉ phú nếu như mang toàn bộ tài sản của mình(có thể lên tới hàng trăm triệu đồng) ra để đầu tư thì làm sao mà họ không tích cực khảo sát luận chứng để có được một phương án hoàn thiện mới bắt tay vào?  

Người nghèo lại nghĩ đó là chuyện đương nhiên, hễ đầu nóng lên là lao vào ngay, chờ phát hiện ra mình mắc bẫy thì người ta đã cao chạy xa bay rồi, còn bản thân chỉ còn biết kêu trời kêu đất thôi!  

Tích lũy nguyên thủy của người nghèo vốn là rất khó, cả đời chỉ cần mắc bẫy một lần, nhưng khả năng đứng dậy được là rất khó. 

Theo “Vì sao bạn nghèo” – NXB VHTT

 



Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM