Mẹ biết rõ nhất

Trong thời gian đầu những năm 1980, tôi làm giám đốc phòng thương mại cho một công ty lớn chuyên về đào tạo. Một trong những nhiệm vụ của tôi là đào tạo người ta cách bán hàng. Tôi thạo việc của mình. Tôi dạy người ta rằng thiếu thời gian và cơ hội chỉ là cái cớ hấp dẫn để mà không làm được gì thôi.

Mẹ tôi, người sống bên tôi, là người Hy Lạp nhập cư từ một gia đình 12 người. Bà chỉ học đến lớp 3 thôi. Khó khăn lớn nhất của bà khi đến đất nước mới là bị tách khỏi bạn bè và người thân, vài người trong số họ cũng đến, nhưng họ đã sống rất xa thành phố lớn của chúng tôi. Cao điểm mỗi tuần là ngày chủ nhật, khi bà thường đi xe buýt mất một giờ đến nhà thờ. Dự lễ, uống một tách cà phê kiểu Hy Lạp xong, bà và bạn bè lại đón xe và kể cho nhau nghe những câu chuyện tầm phào về gia đình của họ. Bà đã làm thế trong 30 năm.

Dân số Hy Lạp trong khu vực chúng tôi phát triển đủ để nghĩ đến chuyện xây dựng một ngôi nhà thờ mới trong vùng phụ cận của chúng tôi. Các thành viên của ủy ban quyết định góp vốn ban đầu bằng cách bán vé xổ số. Mẹ tôi nắm lấy cơ hội này, nhảy vào tham gia. Bà chẳng được đào tạo chính thức về nghệ thuật bán hàng, nhưng điều đó không bao giờ làm bà bận tâm. Kế hoạch của bà thật đơn giản: đi nói cho càng nhiều người bao nhiêu càng tốt về việc mua vé số và khiến cho họ cảm thấy có tội nếu không mua.

Bà nói tôi có một dịp may để biết nhiều người. Bà đưa cho tôi 10 tập mỏng mỗi tập 10 vé, mỗi vé 1 đô la. Một tuần sau, tôi cho biết chỉ bán được một nửa. Lầm to! “Giá mà con có nhiều thời gian hơn, con sẽ có thể bán tất cả số vé này mà mẹ đưa cho con”. Tôi nói với mẹ tôi, “Con đơn giản là không có thời gian”.

“Thật vô lý” (ít ra thì chữ đó cũng tương đương với chữ nhảm nhí trong tiếng Hy Lạp). “Hoặc là con làm gì đi hoặc là con chỉ viện cớ thôi. Tại sao không?”, mẹ tôi trả đũa. “Con tạo ra thời gian để đi ăn tiệm, xem tivi, rảo bộ, đi xem phim. Thời gian thì có liên quan gì đến chuyện đó? Chẳng là gì hết! Con nghĩ là con quá thông minh với cái học vấn của mình và công việc quan trọng của con, nhưng con thậm chí không thể nói sự thật”.

Sau khi nói toạc hết, bà bắt đầu khóc. Tôi suýt sụp xuống. Tôi liền đồng ý bán những tấm vé còn lại. Bà thôi khóc ngay và nói, “Khi con muốn một cái gì đó, thì con làm bất cứ thứ gì có để cho xong việc, kể cả khóc”. Bà mỉm cười nói tiếp, “Mẹ biết rằng khóc sẽ có hiệu lực với con, và vì những cái cớ con đưa ra không thỏa đáng, mẹ đưa con thêm 10 tập vé. Bây giờ, đi bán cho hết nhé”.

Mẹ tôi tiếp tục chứng mình rằng bằng cách không viện cớ, bà đã có được những kết quả nổi bật. Bà xoay sở bán hết vèo hơn mọi người tình nguyện khác, 14 chọi 1. Bà đã bán 7000 vé. Thách thức gần nhất của bà là từ một người hàng xóm đã bán 500 vé.

Tôi đã học được một mức độ khác biệt mới giữa thời gian và kết quả. Tôi luôn muốn làm ăn riêng nhưng cứ nói là chưa đúng lúc và tôi không có tiền. Nhưng tôi vẫn cứ nghe lời mẹ tôi dặng trong đầu: “Hoặc con làm cái gì mà con muốn hoặc con có mọi lý do để con làm được”.

Sáu tháng sau, tôi thôi việc và bắt đầu kinh doanh riêng. Tôi dạy người ta về việc quản lý thời gian. Còn lãnh vực nào khác tôi có thể chọn đây?

Nicholas Economou
Những câu chuyện tuyệt vời trong cuộc sống – NXB Tổng hợp TP.HCM

Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM