Người nghèo khó tự bảo vệ


Người nghèo chỉ có một chiếc bát mẻ, người giàu có một đống tài sản, người nghèo thường luôn cho rằng người giàu keo kiệt hơn. Chưa biết diêm vương thì chưa biết lũ quỉ gầy gò ra sao, muốn ăn phải tranh giành nhau, trên tay cầm nửa cái bánh vẫn có thể bị kẻ khác đói hơn cướp mất. Người nghèo tiền ít cũng ít phải bảo vệ. 

Ở mỗi thành phố lớn đều có không ít các khu nhà của những người giàu có, ở đó toàn là những phú hào, nhưng lại toàn những cửa sắt rất chắc chắn, rồi bảo vệ tuần tra suốt ngày đêm, rồi còn các thiết bị giám sát hồng ngoại, kẻ xấu không thể nào sờ tới được.  

Ở các thành phố lớn, nhiều người đã từng mất xe đạp, nhưng người mất ôtô rất hiếm, vì mất ôtô là một chuyện lớn sẽ làm kinh động tới nhiều người, bị buộc phải lập án điều tra, cho dù cuối cùng cũng không tìm lại được thì tổn thất đó lại do công ty bảo hiểm chịu chứ người chủ có mất bao nhiêu đâu. Nhưng mất một chiếc xe đạp sẽ chẳng ai để ý tới cả, song đối với người nghèo, chiếc xe đạp lại là một tài sản không nhỏ! 

Các hoàng đế thời xưa ở trong cung lâu ngày thường buồn chán nên muốn ra ngoài thay đổi không khí, hưởng cái tự do của một người thường nên thường đóng giả làm dân thường, lặng lẽ dời cung ra ngoài vi hành. Người nghèo nghe nói như vậy cũng cảm thấy được an ủi phần nào, ta nghèo thì nghèo thật nhưng tự do tự tại, đến hoàng đế còn phải ước muốn.  

Nhưng họ quên mất rằng, những ràng buộc của họ lại rất cụ thể, môi trường sinh tồn của người nghèo xấu hơn rất nhiều so với người giàu. Hoàng đế tuy mặc quần áo dân thường, nhưng hai bên còn rất nhiều đại thần đi theo bảo vệ, ngoài ra còn có quản gia đi theo mang theo đầy tiền bạc trong túi. Ông ta đi ra ngoài với niềm hứng thú mới lạ, muốn trải nghiệm cái gọi là nỗi khổ giân gian mà không hề lo lắng gì cả. Giống như người ở thành phố bây giờ, thắt lưng đeo dao găm Thụy Sĩ, mặt nạ phòng độc với la bàn, nước khoáng đi tới vùng quê cách thành phố khoảng 10km để chịu đựng gian khổ, mặc dù chỉ ăn một bữa cơm ở nông thôn nhưng cũng chẳng qua cũng chỉ là giúp cho việc tiêu hoá tốt hơn mà thôi.   

Khó khăn của người nghèo chỉ có người nghèo biết. Sống lâu trong điều kiện khó khăn, người nghèo cũng có thứ triết lý xử thế của mình. Người nghèo thường không tin vào luật pháp. “Chế độ là cái đã chết, nhưng người chấp hành chế độ là sống”. Xét về mặt lý luận, Pháp luật là để duy trì trật tự, bảo vệ người yếu, nhưng thực tế, pháp luật của nhiều nước lại là thường là có lợi cho người giàu có lúc, người giàu có thể dùng sức mạnh đồng tiền gây ảnh hưởng tới người chấp hành chế độ, có tiền có thể sai khiến cả ma quỉ, trong mắt người giàu, luật pháp trở nên rất thân thiết. 

Trong mắt một số người nghèo, giá trị quan của chủ nghĩa thực dụng rất thâm căn cố đế, “được làm vua, thua làm giặc” chỉ cần kết quả, bất chấp thủ đoạn cho nên, bạo lực trong người nghèo rất đáng sợ. Có một phương thức cướp giật điển hình, đó là nhằm thẳng vào đầu, siết mạnh cò sung cho tới chết. 

Thực ra trong túi người xấu số kia chỉ có vài đồng bạc. Nhưng dó là một sinh mệnh. Đứng trước lòng tham của con người, những kẻ giàu có thường là nguồn của tai họa. Nhưng lật giở các trang tin trên báo chí bạn sẽ phát hiện ra rằng, người bị cướp của, hại tính mạng lại phần lớn là người nghèo, những tiểu chủ trong mắt người giàu điều đó có vẻ thật đáng thương, và thực tế cũng đúng như vậy.  

 Theo “Vì sao bạn nghèo” – NXB VHTT

 



Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM